12.
Ngôn Phi đương nhiên không để Mạnh Hi gọi cha mình tới chống lưng.
Mọi người đều sắp là người trưởng thành rồi, không cần chuyện gì cũng phải để cha ra mặt giải quyết.
Hơn nữa cha của Mạnh Hi quanh năm ngồi trong văn phòng không vận động, mười người như ông ấy cũng chưa chắc đánh lại nổi một mình Giang Thầm.
Nam Thanh nhìn thấy ba người thì đứng dậy duỗi chân đá đá mấy cái, tiện tay đấm lên vai Giang Thầm một cái: "Này, đừng tạo dáng nữa, người tình cũ của cậu tới rồi."
Giang Thầm liếc xéo hắn ta một cái, Nam Thanh bật cười, sau đó vẫy tay chào Ngôn Phi: "Mau đánh đi, đánh xong còn về nhà ngủ, không còn sớm nữa đâu, ngày mai mấy cậu còn phải đi học."
Ngôn Phi dựng xe đạp xong, đang định bước lên thì bị Giang Tư Ninh kéo lấy cánh tay, Giang Tư Ninh nắm rất chặt, gọi tên cậu một tiếng: "Ngôn Phi..."
Giống như muốn ngăn cản tất cả chuyện này xảy ra nhưng lại không biết phải làm thế nào mới tốt.
Ánh mắt Giang Thầm rơi xuống bàn tay đang nắm cánh tay Ngôn Phi của Giang Tư Ninh, cảm thấy cảnh tượng này thật mẹ nó chướng mắt, sự bực bội khó hiểu trong lòng nói tới là tới.
"Giang Tư Ninh, không liên quan tới anh, tôi khuyên anh đừng xen vào việc người khác." Giang Thầm sa sầm mặt đi tới trước mặt mấy người, cố nén cơn bực bội rồi nói với Ngôn Phi, "Sao nào, bây giờ biết sợ rồi à? Lúc chọc tôi sao không thấy sợ?"
Cổ tay Ngôn Phi khẽ động, rút cánh tay mình khỏi tay Giang Tư Ninh, sau đó nghiêng đầu nói với Mạnh Hi: "Hai cậu đứng sang một bên đi, tôi giải quyết được."
Giọng điệu Ngôn Phi bình thản đến cực điểm, như thể trước mặt không phải hơn chục tên côn đồ mà là hơn chục con kiến, chỉ cần một chân là có thể giẫm chết.
"Ôi chà, khẩu khí lớn ghê nhỉ." Có người cười khẩy một tiếng, "Anh em à, lát nữa sẽ cho cậu biết thế nào là khóc cha gọi mẹ."
Ngôn Phi nhìn sang, là một tên cao gầy nhuộm tóc màu xanh lam, tạo hình của mười năm trước đều sát mã đặc như vậy à?
Giang Thầm nhíu mày, không nói gì.
Nếu là trước đây, Ngôn Phi bảo Mạnh Hi đứng sang một bên, Mạnh Hi chắc chắn sẽ lập tức làm theo, dù sao y ở lại bên cạnh cũng chỉ kéo chân sau của Ngôn Phi, nhưng bây giờ đối phương người đông thế mạnh, y không thể để Ngôn Phi ở đây một mình còn bản thân thì trốn đi được.
Giang Tư Ninh không muốn đối đầu với Giang Thầm, dù sao hiện giờ y vẫn đang sống trong nhà Giang Thầm, ngày thường luôn tránh mũi nhọn của hắn, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, nhưng bây giờ y không thể bỏ mặc Ngôn Phi và Mạnh Hi.
Vì căng thẳng, Giang Tư Ninh toát đầy mồ hôi lạnh.
Giang Thầm phát hiện Giang Tư Ninh vốn luôn cẩn thận dè dặt hôm nay vậy mà vẫn đứng yên không nhúc nhích, càng thêm bực bội, bàn tay buông bên người chậm rãi siết chặt lại, hắn không khống chế nổi bản thân, hắn muốn đánh Giang Tư Ninh tới chết.
Ngay lúc Giang Thầm cảm thấy mình sắp không khống chế nổi bản thân nữa thì tầm mắt bị một người chắn mất.
Ngôn Phi đứng rất gần hắn, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên người đối phương.
Giang Thầm ngẩn ra trong thoáng chốc, thầm nghĩ bộ đồng phục này chắc chắn là sáng nay mới thay, đã cả ngày rồi mà học bá vậy mà vẫn chưa đổ mồ hôi.
Giây tiếp theo, sắc mặt Giang Thầm trầm xuống, Ngôn Phi vậy mà lại chắn trước mặt Giang Tư Ninh, bảo vệ y như vậy sao?
"Anh, tránh xa tôi ra một chút." Giang Thầm bực bội quát Giang Tư Ninh một tiếng.
Bây giờ hắn không muốn nhìn thấy y, thế mà y còn cứ xuất hiện trước mặt hắn.
"Giang Thầm cậu muốn làm gì vậy?" Mạnh Hi không nhịn được nữa, "Tư Ninh là anh của cậu, người ta có chọc gì cậu đâu, thái độ gì thế hả?"
Giang Thầm nghiến nghiến răng, mười ngón tay siết thành nắm đấm, thật sự rất muốn đánh tên ngốc bạch ngọt này.
Ngôn Phi đúng lúc xoay người lại, nhỏ giọng nói: "Yên tâm đi, đánh không nổi đâu."
Thấy Mạnh Hi vẫn còn có chút do dự, Giang Thầm lại bổ sung một câu: "Đừng làm Tư Ninh khó xử." Đối đầu với Giang Thầm chắc chắn là chuyện Giang Tư Ninh không muốn nhất.
Lúc này Mạnh Hi mới nói một câu "Cẩn thận nhé", sau đó dẫn Giang Tư Ninh đứng sang một bên.
Sự bực bội trong lòng Giang Thầm giảm đi đôi chút, nhưng ngọn lửa giận khó hiểu lại không giảm mà còn tăng thêm, hắn rít mạnh hai hơi thuốc, khói thuốc phun ra làm Ngôn Phi sặc đến mức không nhịn được phải ho khan hai tiếng.
Giang Thầm nhìn cậu một cái, ném đầu thuốc lá xuống dưới chân rồi dùng mũi giày nghiền tắt, sau đó thản nhiên nói: "Dạo gần đây cậu rất ngông cuồng, cậu biết không?"
Ngôn Phi gật đầu: "Biết đại khái một chút."
Giang Thầm: "..."
Đây là định ngông cuồng đến cùng luôn à?
"Xương cốt cứng đấy nhỉ." Tên tóc xanh vừa rồi cười khẩy một tiếng, bước lên một bước rồi nói, "Đối phó với loại người này thì không cần nói nhảm, đánh luôn là được, không cần anh Thầm ra tay, để tôi dạy dỗ cậu ta."
Không đợi Giang Thầm lên tiếng, tên tóc xanh trực tiếp tung một cú đấm về phía mặt Ngôn Phi.
Tiếng gió do nắm đấm tạo ra lướt qua bên tai Giang Thầm, cú đấm lao thẳng về phía Ngôn Phi, còn Ngôn Phi vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không có ý định né tránh.
Trong lòng Giang Thầm chửi một câu "Đệt", chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã tự động hành động trước.
Tên tóc xanh trơ mắt nhìn nắm đấm của mình bị chặn lại giữa chừng, sau đó bị người ta đạp cho một cú, lùi hai bước rồi ngã ngồi xuống đất, mà người đó còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mắng: "Ai cho cậu động tay?"
Tên tóc xanh bị đánh đến ngơ ngác: "K... không phải tới... đánh nhau sao?"
"Cần cậu ra tay à?" Giang Thầm đổ cả người mồ hôi lạnh, vừa rồi cú đấm đó suýt nữa đã đập trúng mặt Ngôn Phi rồi.
Giang Thầm bực bội mắng: "Cút."
Tên tóc xanh cũng là một đầu gấu nhỏ có tiếng trong khu này, dưới trướng có không ít đàn em, bây giờ mọi người đều đang nhìn hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi: "Anh kêu bọn tôi tới đánh người, giờ quay đầu lại đánh người một nhà? Mẹ nó anh bị bệnh à?"
Giang Thầm nheo mắt, sắc mặt trầm xuống: "Cậu nói lại lần nữa xem?"
Tên tóc xanh có chút sợ Giang Thầm, nhưng lại không muốn mất mặt trước đám đàn em, nhất thời nghẹn họng không nói nên lời.
"Ôi dào, hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm cả mà." Nam Thanh vẫn luôn đứng xem kịch lúc này cười đi tới đỡ tên tóc xanh dậy, phủi phủi dấu giày trên ống quần bị Giang Thầm đạp, nhỏ giọng nói với hắn, "Người ta là người một nhà, đùa giỡn với nhau thôi, đừng để trong lòng."
Tên tóc xanh: Mẹ nó chứ cạn lời thật, hai người chơi đùa với nhau thì gọi bọn tôi tới làm gì?
Nam Thanh vỗ vỗ vai hắn, sau đó hô một tiếng: "Tối nay anh Thầm mời ăn khuya nhé."
Bên này Giang Thầm cũng có chút mất mặt, rõ ràng là tới đánh người, kết quả người còn chưa đánh thì đã đánh người của mình trước rồi.
Giang Thầm xoay người nhìn Ngôn Phi, càng nghĩ càng tức, quát một tiếng: "Cậu là người chết à? Không biết né sao?"
Ngôn Phi không nhịn được nhướng mày, nhìn Giang Thầm bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Vành tai Giang Thầm có chút nóng lên, né tránh ánh mắt của Ngôn Phi.
Xong rồi, một đời anh minh của hắn coi như hủy sạch.
"Tôi không né." Cuối cùng Ngôn Phi cũng lên tiếng, "Tôi tới đây chính là để cậu đánh, cậu đánh đi."
Giang Thầm nghi ngờ tai mình có vấn đề.
"Cậu nói gì? Nói lại lần nữa xem?" Giang Thầm không thể tin nổi.
"Tôi nói..." Ngôn Phi cao giọng hơn, "Tôi nói tôi không né, để mặc cậu đánh, ai đánh trả người đó là cháu."
"Mẹ nó cậu điên rồi à, Ngôn Phi." Mạnh Hi không vui, "Cậu ta điên thì thôi, cậu cũng điên theo à? Cậu ta đánh chết cậu mất."
Nam Thanh đầu tiên là ngẩn người, sau đó đột nhiên như ngộ ra điều gì, bắt đầu cười.
Cười một lúc rồi móc một điếu thuốc ra châm lửa hút một hơi, học bá đúng là học bá, nắm thóp Giang Thầm đến chết.
Giang Thầm đứng đờ người tại chỗ rất lâu, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cậu nói cậu không đánh trả à?"
"Đúng." Ngôn Phi gật đầu, "Tôi còn nói nếu tôi đánh trả thì tôi là cháu."
Giang Thầm: "..."
Có bệnh à.
Học bá này hỏng não rồi sao?
Giang Thầm kiềm chế bàn tay muốn đưa lên sờ trán Ngôn Phi, cảm thấy chuyện này có hơi khó xử lý rồi, chẳng lẽ thật sự đánh sao?
Lúc tới đây, hắn tưởng tượng cảnh Ngôn Phi nhìn thấy nhiều người như vậy sẽ sợ đến khóc lóc om sòm, ôm đùi hắn nói sau này không dám nữa...
Đương nhiên đó chỉ là tưởng tượng của hắn thôi, học bá không thể làm chuyện mất mặt như vậy được, nhưng dọa cậu ta một trận thì vẫn được chứ, để cậu ta biết khó mà lui, đừng lúc nào cũng đối đầu với mình nữa.
Nhưng bây giờ là tình huống gì đây?
Học bá cầu xin hắn đánh mình?
Thật sự quá vô lý rồi...
Giang Thầm bước lên một bước, hạ thấp giọng nói: "Có phải cậu chưa tỉnh ngủ, đầu óc có vấn đề rồi không?"
Ngôn Phi nhìn hắn: "Tối nay chẳng phải cậu tới đánh nhau sao?"
"Bây giờ tôi cho cậu đánh."
"Ra tay đi."
Giang Thầm: "..."
Ngôn Phi đột nhiên cong môi cười một cái.
Giang Thầm thầm nghĩ, tên này cười lên cũng đẹp thật.
Giây tiếp theo, tên đẹp trai kia hé đôi môi mỏng: "Ai không dám đánh người đó là cháu."
Giang Thầm: "..."
Đẹp cái con khỉ.
Cái đồ khốn kiếp.
Vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng lòng dạ rắn rết.
Độc thật đấy.
"Ô hô, anh Thầm, đánh nó đi." Có người hô một tiếng, "Anh Thầm, cho thằng nhóc này một bài học."
"Anh Thầm, đánh nó."
"Đánh nó..."
"Đánh, đánh đánh..."
...
Bây giờ đúng là bị ép lên Lương Sơn rồi.
Giang Thầm bị ép đến mức không nhịn nổi nữa: "Ngôn Phi, cậu đừng được voi đòi tiên, mẹ nó cậu chính là ỷ vào tôi..."
"Ỷ vào cậu cái gì?" Ánh mắt Ngôn Phi chợt sáng lên một cách kỳ lạ.
Giang Thầm bắt đầu lắp bắp: "Ỷ vào, ỷ vào, ỷ vào mẹ nó tôi không bắt nạt kẻ yếu..."
Ngôn Phi khẽ cười một tiếng.
Giang Thầm: "......"
Mẹ nó cậu không thể đừng cười nữa được à?
"Cậu thua rồi." Ngôn Phi nói.
"......" Giang Thầm trừng mắt, "Tôi thua cái gì chứ?"
"Chưa đánh đã hàng." Ngôn Phi nói, "Hoặc đánh, hoặc nhận thua."
Ngôn Phi bước lên trước một bước, đứng lại trước mặt Giang Thầm, vừa định nói chuyện thì nhìn thấy cổ áo Giang Thầm bị gập vào trong, bèn tiện tay lật lại cho ngay ngắn, còn theo thói quen vỗ nhẹ một cái.
Giang Thầm như bị điện giật lùi lại một bước, sau đó trợn to mắt, đệt, tên này vừa làm gì hắn thế?
Ngôn Phi hoàn toàn là hành động theo thói quen, đợi làm xong tất cả mới phản ứng lại, nhưng cậu vẫn khá bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Giang Thầm: "Tôi qua đây rồi, rốt cuộc cậu có đánh hay không, cho tôi một câu chắc chắn đi?"
Giang Thầm: "......"
Tiếng hò hét đòi đánh đòi giết của mọi người xung quanh vẫn còn tiếp tục.
Giang Thầm tức đến phát điên: "Gào cái rắm ấy, tất cả cút hết cho tôi."
"Cậu cũng cút đi." Giang Thầm trừng Ngôn Phi một cái, cảm thấy lòng dạ rối bời.
Ngôn Phi không nhúc nhích: "Cậu đây là nhận thua rồi à?"
"......" Giang Thầm nghiến răng, "Đúng, mẹ nó tôi thua rồi, xin cậu lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi."
Ngôn Phi gật đầu: "Tính cả lần trước nữa là hai lần, tôi đều nhớ cả."
Ngôn Phi gọi Mạnh Hi và Giang Tư Ninh, ba người cùng nhau rời đi.
Hơn nữa còn là rời đi mà không sứt mẻ một sợi tóc.
Đám người tóc xanh thấy sắc mặt Giang Thầm không tốt, cưỡi Harley nổ ầm ầm cũng rời đi.
Trên đường phố lúc mười giờ rưỡi tối đã chẳng còn mấy người đi bộ, đèn neon phía trên cửa cuốn nhấp nháy, chiếu lên gương mặt âm u của Giang Thầm, rực rỡ đủ màu.
Nam Thanh thở dài trước, nói: "Giang Thầm, cậu toi rồi."
Giang Thầm cũng thở dài đầy tang thương: "Mẹ nó tôi đúng là toi thật rồi." Tối nay mặt mũi hắn mất sạch ra tận Thái Bình Dương rồi, sau này khỏi lăn lộn nữa.
Biết trước có ngày hôm nay, hắn đã không nên ra vẻ trước mặt Ngôn Phi.
[Đọc truyện miễn phí tại truyenfull.win]