Một sinh mệnh đã biến mất, “anh ta” đã sinh ra từ trong cái chết.
Irene cúi đầu, ăn một nửa chiếc pudding, vị như nhai sáp.
Dù có là ngọt… thì cũng nên thêm chút sa tế.
“Darling, chúng ta nên đi thôi.” Michael cầm nốt nửa chiếc pudding còn lại, ôm chặt vai cô.
Irene lắc đầu.
Nhưng lần này, Michael lại không đồng ý để cô tiếp tục nhìn, anh thở dài, có vẻ hơi buồn bã, ép buộc kéo cô rời khỏi đây: “Đứa trẻ mới sinh luôn rất lỗ mãng, em phải cho anh ta thời gian thích nghi… Sơ ủng đã kết thúc rồi.”
Khi anh trở nên nghiêm túc, Irene không có cách nào phản kháng được.
Cô bị đưa ra khỏi căn phòng đó, trong lòng biết rằng, những việc tiếp theo là điều Michael cho rằng cô sẽ không thể chịu đựng nổi.
Sau khi biến thành ma cà rồng, chuyện đầu tiên phải làm là cắn người hút máu. Anh cho rằng nếu cô nhìn thấy ma cà rồng hút máu thì sẽ bị dọa đến mức phát điên mất.
Irene hít một hơi thật sâu.
Lên đến lầu trên, cô lại ăn nốt nửa chiếc pudding mà anh mang về.
Ba giờ sáng, cô không hề buồn ngủ, trừng mắt chờ trời sáng. Đồ ăn tối đã tiêu hóa hết, chiếc pudding nhỏ đó khiến cô đói cồn cào. Không biết có phải vì biết dưới lầu có ma cà rồng đang hút máu hay không, mà mỗi khi nghĩ đến người khác ăn, cô lại thấy thèm.
Michael ngồi bên cạnh cô, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô, ngay cả lông mi cô rung động, anh cũng thu vào mắt.
Anh nói: “Em muốn ăn gì? Bếp vẫn đang hoạt động…”
Irene đột nhiên nói: “Anh không đói à?”
Anh không ngờ cô lại hỏi câu này, dù anh điều chỉnh biểu cảm rất nhanh, không để cô thấy bằng mắt thường, nhưng trực giác của Irene đã nắm bắt được khoảnh khắc không khí dừng lại trong chốc lát.
Anh đang nghĩ cách trả lời.
Nhưng không thể nào xóa sạch được chuyện này.
Rất nhanh, anh trả lời: "… Anh sợ làm em hoảng sợ, darling, xin lỗi em."
Một câu trả lời rất thông minh và thành thật, còn có thể khiến cô mềm lòng. Một ma cà rồng, vì sợ làm cô sợ hãi, thậm chí còn không dám nhắc đến việc ăn uống trước mặt cô. Thật là cảm động làm sao.
Vì vậy, Irene nói: "Em không sợ." Cô lấy hết can đảm, định thử thăm dò anh, "Em muốn..."
Anh lại ngắt lời cô: "Irene..." Anh nắm lấy vai cô, cúi đầu hôn cô, dường như muốn cô quên đi những lời cô vừa nói ra.
"Darling." Anh có vẻ u sầu, nhưng vẫn ép cô ngã xuống ghế sofa, "Suỵt..."
Anh ép chặt lấy cô, một tay nắm lấy cổ tay cô ấn xuống ghế sofa, khiến cô không thể động đậy.
Anh vén áo cô lên, xé toạc chiếc quần lót, đưa tay xuống dưới vuốt ve: "Quên hết đi, Irene, đừng nghĩ nữa, đừng hỏi gì cả."
Ngón tay anh lạnh buốt, nhưng dần dần nhiễm nhiệt độ của cô, đầu ngón tay tách cánh hoa ra, anh chạm vào lớp thịt mềm nhạy cảm, nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh quan sát biểu cảm của cô, Irene cong người nhưng không thể tránh né, cô cắn môi thở hổn hển, cơ thể lại trở nên nóng ướt trơn mượt vì được anh vuốt ve.
Anh từ từ tiến vào, cố gắng lấy lòng cô, cự vật to lớn quấn quýt triền miêng trong cơ thể cô, khoái lạc như cơn sóng trào dâng.
Anh nâng hông cô lên, đâm sâu vào, từ từ thong thả đong đưa.
Irene lập tức mất hết sức lực, nằm ngửa trên ghế sofa.
Được rồi, không hỏi anh nữa.
Cứ như thể cô thật sự không hỏi thì sẽ không đoán ra được vậy.
Ngày hôm sau, Irene nghe được một tin xấu từ những con người bị giam giữ khác trong lâu đài.
Tina đã chết.
Lỗi là do ma cà rồng Krister không biết kiềm chế, lần đầu hút máu, đã hút chết người.
Nhưng trong đầu Irene chỉ có một câu: Anh ta từng là một thợ săn ma cà rồng.
